Thứ Hai, 21 tháng 7, 2008

My Birthday

Thấy người ta có blog, tui cũng bắt chước có một cái nhưng than ôi nhìn lại blog của tui sao mà nó nghèo nàn hết sức, không update thông tin thời sự gì cả, chỉ toàn nhưng tâm sự riêng mà thôi. Thật ra, ban đầu tui chỉ định làm cho mình một trang nhật ký để sau này khi về già ngồi nhìn lại cho vui vậy muh nhưng thấy tủi thân chưa, blog của người ta thì phong phú hết sức, còn mình thì...hichic
Ngày mai là birthday của mình, tụi mình đã lên kế hoạch nhưng đành phải dọn sang ngày mốt vì cái ông anh iu của tui ngày mai bận phải đi thi bullat đó muh, đã thi 2 lần rùi nhưng lần nào cũng trượt, chắc kiếp trước là con cháu Bùi Kiệm chắc, cứ hễ thấy cái tên của ảnh là hệ thống mạng tự nhiên chấm rớt,hihi mà chỉ thiếu có một hay hai điểm gì đó, haha. Kỳ này mình thấy anh ta quyết tâm phấn đấu dữ lém nhưng không biết ý trời định sao đây, mình hứa nếu như anh đậu thì sẽ có thưởng, trời ....nghĩ lại sao giống y như mẹ treo giải thưởng cho con vậy trừi....anh ta mà biết mình nghĩ đến đoạn này chắc chửi chết.
Năm nào cũng vậy, cứ đến birthday của mỗi đứa là sẽ cùng nhau ăn bánh kem và trăng mật bên ngoài nhưng năm nay thì tụi mình plan là sẽ đi chụp hình nghệ thuật để làm kỷ niệm, mình đang onlie để search một số photo studio đây, cũng tìm được một vài chỗ rồi nhưng chưa biết sao nữa...nếu có hình đẹp thì sẽ post lên cho bà con chiêm ngưỡng thôi.

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2008

Linh tinh

Mấy bữa rày bận bịu quá nên không vào blog được. Lúc này mình đang phải cố gắng học thêm một cái gì đó để nâng cao kiến thức, chứ cái kiểu này hoài thì không tiến lên nổi rùi. Cuối tháng này mình sẽ đăng ký học một khóa về phân tích đầu tư chứng khoán đây. Thật ra, mình cũng không rành lắm về lĩnh vực này nhưng mình sẽ cố gắng nhiều. Chứng khoán đang down ghê gớm nhưng mình chỉ học để có kiến thức về lĩnh vực này, biết đâu sau này có cơ hội thì seo...
Hic...hic hôm nay mình phải cùng các bạn chung phòng sắp xếp lại các file hồ sơ, sao mình ghết kinh khủng cái vụ này ghê. Cứ mỗi lần nghe đến cái vụ assesment của mấy anh chị rảnh rang kia là mình thấy ghét kinh khủng, ghét nhưng cũng phải làm, vừa làm vửa chửi..vừa dọn vừa chửi....hic..hic chửi người ta mà người ta không nghe mới tức chứ. Mình căm thù mấy thằng tên sếp. í mà biết đâu mai mốt mình cũng lên sếp thì seo đây ta, chắc lúc đó mình suốt ngày mặc dzáy đi ngó lên trừi cho bà con thiên hạ nể mới được, hehe...
Sáng nay vừa lên mạng coi tin tức thì mới biết xăng lại tiếp tục lên giá nữa rồi, lên ngất ngưỡng tận trời cao, cứ cái đà này chắc mình sẽ mua một chiếc xe đạp điện để đi nữa quá...nhưng nghe đâu xe đạp điện rất dễ bị chết máy nếu bị ngập nước mà sài gòn này chỗ nào mà không ngập nước kia chứ, đúng là bi kịch rồi đây.

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2008

Lại chuyện bầu bì

Sao dạo này tui thấy nhiều rủ nhau có baby ghê nha, đi đâu cũng thấy mấy bà bầu mang cái bụng to tướng nặng nề làm mình ghanh tị ghê, chắc cũng phải nhanh chóng bắt chước thôi. Trong phòng làm việc của tui thì hiện tại cũng có hai bà bầu, một thì sắp lâm bồn, còn người kia thì đang trên giai đoạn phát triển nhưng than ôi mới đây lại có thêm một cái bầu sắp được tuyên bố nữa rồi, mà người này lại chính là khắc tinh của tui mới ác đạn chứ. Nhỏ này rất ham có baby nhưng vì lý do kỹ thuật trục trặc nên cứ bị tuyên bố lộn với bà con cô bác chung phòng hoài ha. Nếu nhớ không lầm thì cũng mới vừa hôm trước Tết năm ngoái đây chứ đâu, tự dưng chị ta sắm cho mình một đôi dép xẹp lép để mang đi làm chứ bình thường thì điệu hết biết, mang guốc cao cả tấc. Vừa mang dép xẹp vừa đi chậm rãi thế là mọi người cứ nghĩ là có baby nhưng ai dè mới được hơn một tháng thì cáo lỗi thông tin không chính xác. Từ đó về sau, Nhỏ đó chắc quê độ với mọi người nên im lặng rút binh, đến hôm nay thi tái xuất nữa, lần này thì thông tin chính xác đến khoảng 50%. Nói vậy bởi vì tui cũng chưa được cập nhật thông tin rõ ràng từ miệng của Nhỏ đó đâu, chỉ thấy Nhỏ ăn nhiều, mặc đồ rộng và có nhiều cử chỉ của người đang mang thai. Tui đang nghĩ không biết Nhỏ này có thai rồi tính tình có bớt chanh chảnh đi chút nào không hay lại tăng lên nữa. Mà nếu tăng lên chắc là tui cũng không còn làm chung nữa rồi.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2008

Chuyện kinh doanh

Thật ra mình không thích công việc hiện tại một chút nào cả, hay mói đúng hơn là môi trường làm việc hiện tại đã làm mình chán nản, mình rất muốn làm một cái gì đó cho riêng bản thân. Có rất nhiều ý tưởng nhưng mình chưa thể thực hiện được, mà sao mình thấy kinh doanh trong thời bão giá này thật khó khăn, cái gì cũng mắc mỏ, mọi người ai cũng phải tiết kiệm trong mọi chi phí thì làm sao kinh doanh được chứ, chỉ ngoại trừ mặt hàng kinh doanh của mình phải lạ và trong giai đoạn hot trên thị trường thì mới mong phát triển và tồn tại được lâu dài. Thế là ý tưởng của mình đành phải xếp vào xó một thời gian đợi có cơ hội thì mới có thể thực hiện được.
Bây giờ mình đang dự định sẽ đăng ký học một khóa về phân tích đầu tư chứng khoán vì ngành này cũng đang hot ở việt nam, mình hy vọng khóa học sẽ giúp ít cho mình trong tương lai. Hiện tại là thế nhưng không biết là sẽ như thế nào vì mọi chuyện cũng chỉ nằm trong kế hoạch mà thôi.

Phụ nữ sau khi sinh

Hôm nay trong phòng tui có một đồng nghiệp vừa đi làm lại sau khi sinh baby. Theo cảm nhận của tui quả thật là một sự thay đổi hoàn toàn từ khi bắt đầu mang thai cho đến khi sinh em bé. Thật là kỳ diệu, mình cũng mong sẽ có một baby để được chăm sóc và dạy dỗ nhưng nghĩ đến cảnh phải lúc sinh em bé thì mình nổi da gà, cái vụ này thì mình đã thấy mấy lần vì từng đưa chị của mình đi sinh rồi, kinh khủng lắm, chắc là lúc đó đau dữ dội nên thấy mặt ai cũng nhăn nhó thấy mà sợ. Mình nghe mẹ nói làm phụ nữ gian cực khổ nhất là lúc sinh em bé, bởi thế mới thấy làm mẹ thiêng liêng biết dường nào, ấy vậy mà mình vẫn thấy có nhiều người bỏ rơi con cái đành đoạn, không biết là trong thâm tâm họ nghĩ như thế nào há. Khi sinh em bé, việc có chồng bên cạnh là một niềm hạnh phúc lớn đối với phụ nữ. Người ta thường nói đi biển có đôi là thế, được chồng chăm sóc lúc đau đớn thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Nhớ lại thời gian mình chăm sóc chị mình sinh bé Ti trong bệnh viện, vì sinh khó nên phải mổ. Chung phòng với chị đều là những trường hợp sinh khó nên họ được chồng chăm sóc chu đáo lắm, tự nhiên mình thấy cảm động ghê, không biết sau này khi sinh con mình có được diễm phúc như thế không nhưng mình cầu mong sẽ có chồng bên cạnh.

Sếp

Nhắc đến từ này chắc hẳn không ai trong chúng ta không biết đến nó. Tui dám chắc với các bạn rằng không ai nói "tui rất yêu sếp của tôi" chuyện đó sẽ không bao giờ có ngoại trừ các tay nịnh nọt. Trong công ty tui hiện tại thì có rất nhiều sếp nhưng không ai để lại cho tui một ấn tượng nào cả, thậm chí tui còn có thể nói là rất ghét họ. Sếp lớn nhất của phòng tui hiện tại là một người phụ nữ có thể nói là như sắt đá ấy, bà ta khô khan và lạnh lùng cũng giống như bề ngoài của bà ta vậy, tui chợt thấy tội nghiệp cho chồng của bà ta khi phải có một cục đá như thế trong nhà. Không biết trong gia đình bà ta cư xử với chồng như thế nào nhưng tui thấy trong công việc bà ta lạnh dữ lém, không hề biết tạo một cảm giác thoải mái cho nhân viên, tui luôn cảm thấy ngột ngạt mỗi khi bà ta đến. Mà hình như tui thấy bất cứ ai trong công ty của tui khi đã lên đến level sếp rồi đều giống như nhau, lạnh lùng, khô khan và thấy ghét...
Tuần rồi tui phải đi học 2 ngày về Customer Service bên văn phòng chính, khóa học cũng thú vị lắm. Trainer là một chàng Philipine cũng khá handsome tên là Raymond. Anh ta nói tiếng Anh rõ, đặc biệt là rất funny, luôn tạo nhiều tình huống dí dỏm khiến mọi người cười ầm lên và có cảm giác thích học. Cuối mỗi phần học, anh ta thường tổ chức roleplay lại những gì đã tiếp thu. Trong một bải giảng về giải quyết complaint của khách hàng, tôi đóng vai một khách hàng đến complaint về việc con mình phải học ở một classroom gần toilet. Những tưởng chỉ mình tui lên là đủ, ai dè nhỏ chung phòng mà tui ghét nhất cũng hăm hở lên theo, mà tui cũng công nhận là mấy cái vai này hợp với nhỏ lắm nghen, hợp với cả khuôn mặt và tính tình mới ghê chứ. Trong khi tui thì commpaint với một thái độ nhẹ nhàng từ tốn thì nhỏ đó đập bàn rầm rầm ra vẻ dữ lém (chắc là khách hàng này vừa tái xuất giang hồ nên muốn cho mọi người nể đó muh)hihi làm một bạn đóng vai PA giựt cả mình, nếu không muốn nói là sắp té xỉu vì khách hàng kinh quá. Lúc này bạn PA phải calm down khách hàng đưa ra một solution best nhất. Nhưng vì khách hàng dữ quá nên cô PA quên hỏi luôn thông tin của khách mà chỉ có hứa hẹn sẽ đổi classroom khác mà thôi, cô PA này không đạt rồi. Raymond đứng cạnh bên quan sát từng cử chỉ, lời nói của mọi người và đưa ra nhận xét. Cuối cùng thì tui score cho PA là bốn còn tên giang hồ bên cạnh tui thì cho đến sáu, hihi. Bởi vậy mới nói kẻ độc ác lúc nào cũng có một quyết định sai.
Quay lại chuyện sếp thì bữa trưa hôm đó tui lên lầu để have lunch nhưng chao ôi toàn gặp mấy bà sếp trên đó, bà nào cũng ra vẻ và dĩ nhiên là họ không thấy mình rồi vì họ toàn nhìn ở trên nóc nhà không hà, không biết trên đó có cái gì há.
Kết thúc khóa học, mọi người chụp hình lưu niệm cùng nhau và tuần sau sẽ là một đợt kiểm tra để xem chúng tui đã tiếp thu và thực hành như thế nào sau khi đã hoàn thành khóa học. Nếu không đạt thì hichic sẽ phải học lại nữa đấy bạn ạ. Cầu trời cho mình vượt qua khổ ải này.
Mà nếu nói về sếp thì tính ra tui cũng có một cô sếp rất dễ thương đó chứ nhưng rất tiếc là chúng toi không có cơ hội để làm việc chung với nhau nữa. Cô này là một foreigner, xuất xứ từ Hàn Quốc, xứ sở của Kim chi đó mà. Tên của cô ấy là Sim Jun Hee. Người HQ họ nóng tính ghê lắm. Ban đầu thì mình và cô ấy chỉ là quan hệ giữa sếp và nhân viên nhưng khi đã làm việc cùng nhau được một thời gian thì mình và cô ấy thân nhau như chị em vậy. Mình cũng đã đến nhà cô ấy nhiều lần và thấy rằng người HQ đúng là rất quan trọng bề ngoài. Họ có tư tưởng trưởng giả ghê lắm, rất khác so với người Việt của mình. Trong việc ăn uống của họ cũng vậy, họ rất kỹ lưỡng, không bao giờ ăn vặt ngoài đường. Buổi sáng thì chỉ có ăn cơm, không giống mình chỉ cần tô hủ tiếu là xong. Trên bàn cơm của họ thì mọi thứ đều phải được trưng bày đẹp mắt, chẳng hạn như đũa thì phải xếp như thế nào và phải nằm trên một miếng gỗ nhỏ,mình không biết gọi là cái gì, cứ tạm gọi là đồ để đũa nha. Dĩ nhiên là không thể thiếu món kim chi rồi, cứ mỗi món là một cái dĩa mặc dù món đó chỉ có một lá rau với vài củ cải nhưng cũng được trang trí trong một cái dĩa, cái vụ này thì người làm của họ rửa chén bát mệt bở hơi tai à nghen. Lần đầu tiên mình ăn thử món Kim chi là ở nhà cô ấy, thật là khó ăn, vừa lạnh mà vừa nồng nữa (vì trong tủ lạnh của người HQ lúc nào cũng có vài hộp Kim chi to đùng dự trữ trong đó) đúng là nét đặc trưng của riêng họ hén. Người Việt mình sao không có điểm này vậy ta, chẳng hạn như trong tủ lạnh mỗi nhà đều có một hủ mắm hay một bó rau muống, để khi nhắc đến việt nam là nói đến mắm, hihi mà cái vụ rau muống thì chắc là đặc trưng của dân bk rồi. Chắc là do ăn Kim chi của cô ấy nên sau này tính tình mình cũng nóng giống họ ghê, hihi.
Mình cũng được thưởng thức nhiều món HQ lắm như mì Chachang nè, rồi đến cái món thịt được nướng trên một cái vĩ bằng gang, cái vĩ này phải đặt nghiêng một chút để dầu ăn chảy ra ngoài, sau khi thịt chín thì cuốn với rau, chét thêm một loại nước chấm đỏ đỏ, mặn mặn, cuốn thành một cuốn to đùng, sau đó bỏ vào miệng mâm mâm như chúng ta thường hay thấy trong phim đó, cũng ngon lắm ah nghen.
Sau này dù không còn làm chung nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Bây giờ cô ấy đã có một baby nhưng tui chưa thể qua thăm được, khi nào qua đó chắc là phải chụp vài tấm hình baby post lên cho mọi người xem hén.

.

Thay đổi quyết định

Mình không biết phải nói như thế nào đây vì chỉ trong một ngày mà mình đã thay đổi quyết định hoàn toàn. Có lẽ mình thật sự iêu anh ấy, chỉ mới ngày hôm trước mình còn dứt khoát là sẽ bỏ hết và về quê bắt đầu một cuộc sống mới nhưng ...sao mình dễ mềm lòng trước anh ấy như thế???

Nghĩ lại cũng tức cười thiệt nha, mình và anh ấy cứ giống như con nít, cứ giận hờn nhau hoài. Giận nhiều đến nỗi mình cũng không nhớ là vì chuyện gì nữa, chỉ biết rằng tên nào cũng rất tự ái, mà mình thấy tự ái đôi khi làm con người ta không còn cảm giác yêu thương nữa. Nhưng sau mỗi lần huề nhau là tụi mình lại thương yêu nhau hơn. Mình biết anh ấy rất thương yêu mình, cũng vì biết rõ điều này thế nên mình hay làm nũng lắm, cứ đợi anh ấy năn nỉ hoài nhưng biết làm sao đây, cái gì thì cũng có giới hạn của nó, có lẽ anh ấy cũng đã chịu đựng nhiều vì tính tình của mình. Lần này, chúng mình đã hứa với nhau là sẽ thay đổi, mỗi người phải cố gắng nhường nhịn để không ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa nữa, mình tự hứa là sẽ cố gắng từ bây giờ cho mãi đến sau này, mình sẽ chú ý hơn trong cách xử sự với anh ấy. Mình tin là mình sẽ làm được điều này.

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2008

Nice Weekend

Như đã hẹn từ tuần rồi, đám bạn thời phổ thông của chúng tôi gặp nhau vào cuối tuần. Sau khi breakfast là cafe. Sau đó, chúng tôi đã đèo nhau qua Cù Lao phố, nơi này là một đồng quê nhưng có nhiều chỗ hấp dẫn lắm à nghen. Chúng tôi đón một chiếc ghe để qua bên khu Tam Hiệp, bên này nhiều quán ăn đông quê gớm, sau khi đắn đo lựa chọn thì cuối cùng chúng tôi cũng chọn được một quán thật lý tưởng đó là Đồng Quê Quán. Chao ôi, quán này đã thiệt nha, vì gần ngay bờ sông nên quán mát kinh khủng, tui không nghĩ rằng một quán nằm sâu trong vùng heo hút thế mà cũng nhộn nhịp khách ghê, dễ gì tìm được một quán như thế ở thành phố này nhỉ. Bọn tui lựa một bàn nằm cạnh bờ sông, order đủ hết các món đồng quê và một bầu rượu, bọn tui đã tám với nhau rất nhiều chuyện từ công việc đến gia đình, cuối cùng thì cả bọn đều say ngà ngà nhưng không tên nào chịu về nhà hết mà tiếp tục đón một chiếc ghe để vào các vườn trái cây gần đó, vừa xỉn vừa tung hoành hái hết cây này đến cây khác, thật là vui. Chưa hết đâu, sau một hồi đại náo vườn trái cây, bọn tui lại tiếp tục ghé vào một quán chè dành cho các đôi tình nhân , chacha quán này tuổi thọ cũng lâu ghê, có hơn chục năm rồi đó chứ ít gì. Nhớ lại cái thời còn mặc áo dài đi học, tui thường ghé quán này cùng đám bạn mỗi khi được nghĩ học. Quán cũng nằm cạnh bờ sông nên mát lắm, có nhiều cái ghế đôi dành cho các cặp iêu nhau đó mà, tụi tui nhí nhố vào đó nên có một vài cặp có vẻ không được tự nhiên vì đám ngũ quỷ của chúng tui nhưng biết làm sao đây vì bọn tui không phải là tình nhân muh...
Cả bọn đứa nào cũng lớn và có gia đình hết, chỉ trừ tui và hắn. Nhưng mỗi lần đi chơi như thế là tụi nó dẹp gia đình qua một bên hết (đúng là dân chơi bốn miền thứ xịn à nghen), chỉ có như vậy thì cả bọn mới vui chứ còn có thêm mấy cái đuôi kia chắc là phiền lắm há. Ban đầu, bọn tui định sẽ mượn mấy cái xe đạp người quen để đi cho lãng mạn giống y như thờ phổ thông nhưng suy đi nghĩ lại thì tên nào cũng già hết rồi, sợ không đủ sức để đạp nổi, thế nên kế hoạch của tui cũng bị từ chối, haha. Người từ chối đầu tiên và quyết liệt nhất là hắn nhưng cũng dễ hiểu thôi vì hắn phải đèo tui cả ngày muh.