Thế là mình đã dọn qua nhà mới được bốn ngày rồi, chưa thấy gì rắc rối nhưng mình ghét nhất là mỗi lần chạy xe lên nhà hơi khó khăn, chỗ để xe thì hẹp nên hơi khó, ngày nào cũng thế chắc không lâu sau bàn tay mình sẽ giống Lý Đức quá. Căn phòng mình ở thì rộng rãi, đẹp. Nói chung là mình không có điều gì để complaint về căn phòng hết. Còn về bà chủ nhà thì mình thấy không phải đơn giản đâu nha. Không thấy chồng bà ta nhưng lại có một cậu con trai nhỏ hơn mình một tuổi. Bà ta cũng khá là tám đấy, thấy cái gì cũng hỏi, cứ dặn dò miết mấy cái vụ khóa cửa, đúng là bà ta kỹ tính thiệt nhưng cứ nói riết đăm ra mình cũng hơi bực mình. Đây là lần đầu tiên mình ở chung nhà người khác nên thấy hơi bất tiện một chút nhưng thiết nghĩ đó là nhưng chuyện nho nhỏ nên mình sẽ có gắng mới được chứ thiệt tình mà nói thì từ trước giờ mình toàn là có problem với chủ nhà không hà, mà thường là mấy mụ chủ nhà thường là như vậy, không ai tốt bụng cả. Trên đời này hình như người cho thuê nhà mà tốt bụng thì chết hết rồi thì phải. Cầu trời mình đừng có problem với bà này nửa nha, nếu có chắc là phải move nữa quá, hic..hic mà anh iêu nói là ít nhất là phải sống một năm đấy vì anh sợ cảnh dọn nhà lắm rồi, hihi nhớ lại cảnh move nhà thiệt là ớn lạnh. May là mình sống có một mình thôi mà đồ ở đâu quá trời, ông bốc xếp khuân vác đến đuối cả chân luôn, tội nghiệp ông ấy ghê.
Ở nhà mới nên giấc ngủ hơi chập chờn, sáng thì dậy trễ hết sức, ngày nào cũng đi làm trễ, huhu cứ vậy hoài chắc trong tương lai sẽ lãnh một cái warning diploma của sếp quá, hic..hic..hic
Thứ Năm, 28 tháng 8, 2008
Thứ Hai, 25 tháng 8, 2008
Qua hồi khổ nạn
Cũng đã lâu lắm rồi mình mới mở lai cái bờ lốc của mình đó nha, thiệt là xấu hổ ghê, sao mà nó nghèo nàn đến thế. Đó là bởi vì dạo gần đây mình đang bân bịu tìm nhà nên ngày nào cũng online rồi mua báo, tốn tiền quá trời mà vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý nhưng cuối cùng thì mình cũng được toại nguyện. Đúng là có đi tìm nhà mới biết được cái chuyện ăn ở của người dân thành phố kinh khủng thiệt, có nhiều chỗ mình không nghĩ đó là cái nhà để ở, nhiều căn nhà chỉ đủ có thân người chung vô, đi đứng chắc vướng víu tùm lum, cái điều này đúng là trái ngược với trên quê mình hoàn toàn nghen, trên mình thì nhà nào cũng rộng rãi, xe về là chỉ việc chạy một mạch thẳng vào nhà, còn dưới này thì người ta chỉ xây nhà để ở thôi, còn hầu như là không có chỗ để xe. Cuối cùng sau nhiều tuần vất vả tìm kiếm thì mình cũng tìm được một chỗ ưng ý. Căn phòng của mình thì rộng lớn và sạch sẽ vô cùng, mình khoái nhất là cái bathroom,vừa lớn, vừa sạch, lại thêm có lan can bên ngoài mát mẻ vô cùng. Nói chung là ok nhưng chỉ là nhận xét ban đầu thôi, còn về sau này thi chưa biết. Nhưng nói chung là thoát khỏi căn nhà đã ở từ đầu năm giờ là được rồi vì nó xui xẻo quá trời. Ai nói không tin chứ tui tin lắm nha. Từ lúc ở căn nhà đó mình và anh ấy cứ giận hờn gây nhau hoài ah, cứ hai tháng là giận nhau một lần, mà mỗi lần giận là hơn một tháng mới ghê chứ. Mà tui để ý thấy đúng thiệt nha. Ai ở nhà ấy cũng gây hết đó. Thậm chí vận may đang nắm chắc trong tay mà cũng tuột khỏi nữa chứ. Nói chung là thoát khỏi nơi đó là may rồi. Qua nhà mới hy vọng mọi thứ suông sẻ.
Người ta nói "An cư thì lập nghiệp". sau khi tìm được nhà toại nguyện rồi thì mình sẽ tính đến chuyện đào tẩu khỏi ila nhưng nói gì thì nói cũng phải đợi hết tháng Mười mới được vì còn mấy chuyện uẩn khúc chưa tính toán liền được. Nói đến đây thì chắc những ai từng làm trong đây sẽ hiểu được là ý tui muốn nói cái gì liền ha. Thật ra thì cái ý định kinh doanh riêng của tui đã được xếp vào một góc vì tui không đủ can đảm để làm gì trong thời bão giá như thế này, đành an phận vậy.
Người ta nói "An cư thì lập nghiệp". sau khi tìm được nhà toại nguyện rồi thì mình sẽ tính đến chuyện đào tẩu khỏi ila nhưng nói gì thì nói cũng phải đợi hết tháng Mười mới được vì còn mấy chuyện uẩn khúc chưa tính toán liền được. Nói đến đây thì chắc những ai từng làm trong đây sẽ hiểu được là ý tui muốn nói cái gì liền ha. Thật ra thì cái ý định kinh doanh riêng của tui đã được xếp vào một góc vì tui không đủ can đảm để làm gì trong thời bão giá như thế này, đành an phận vậy.
Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2008
Tan man chuyen ngap lut
Cơn mưa chiều hôm thứ Sáu thật kinh khủng. Chưa bao giờ mình thấy cơn mưa nào to như thế, kéo dài đăng đẳng máy tiếng đồng hồ làm cho sài gòn trở thành một dòng sông đen lênh láng. Nước ngập hầu như tất cả các quận thành trong thành phố, đâu đâu cũng ngập, có nơi ngập đến 2m, thật là kinh khủng !
Vào những thời điểm như thế chỉ có sống ở quê mình là thoải mái nhất, ít ra không phải lội nước bì bỡm về đến nhà. Nhưng điều mình sợ nhất là khi lội nước, dưới chân dẫm toàn là rác, cảm giác ơn ớn như bị con đĩa bám vào chân vậy. Mưa lớn bây giờ đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng của thành phố rồi. Sáng nay mình đọc một bài báo thấy viết rằng các cấp lãnh đạo đang cố gắng giải quyết tình trạng này. Đọc đến đây mình thấy thật nực cười, giải quyết như thế nào trong khi các công trình vẫn cứ mọc lên, che chắn tất cả các cống nước thì làm sao mà không ngập lụt cho được chứ! Thật chán khi phải sống ở một xã hội như thế này. Mình nhớ có một câu nói rất hay của Bill Gate đó là" Chúng ta không nên phê phán hay hy vọng nhiều ở xã hội mà chúng ta đang sống mà tốt nhất là nên học cách thích nghi với xã hội đó" Câu này đúng là chí lý thiệt !
Hôm nay trời cứ âm u từ sáng, mình có ý định rủ anh iêu đi ăn trưa ở nhà hàng Bạch Dương gần Diamond nhưng anh nói rằng chúng ta phải tiết kiệm từ đây em ạ! thiệt là làm mình mật hứng hết sức. Bây giờ chuyện thực phẩm và xăng dầu tăng giá đã trở thành đề tài của hầu hết mọi người, ai ai cũng tiết kiệm. Nếu như sống mà không được enjoy thì thật là một bi kịch chứ chẳng đùa đâu nha.
Vào những thời điểm như thế chỉ có sống ở quê mình là thoải mái nhất, ít ra không phải lội nước bì bỡm về đến nhà. Nhưng điều mình sợ nhất là khi lội nước, dưới chân dẫm toàn là rác, cảm giác ơn ớn như bị con đĩa bám vào chân vậy. Mưa lớn bây giờ đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng của thành phố rồi. Sáng nay mình đọc một bài báo thấy viết rằng các cấp lãnh đạo đang cố gắng giải quyết tình trạng này. Đọc đến đây mình thấy thật nực cười, giải quyết như thế nào trong khi các công trình vẫn cứ mọc lên, che chắn tất cả các cống nước thì làm sao mà không ngập lụt cho được chứ! Thật chán khi phải sống ở một xã hội như thế này. Mình nhớ có một câu nói rất hay của Bill Gate đó là" Chúng ta không nên phê phán hay hy vọng nhiều ở xã hội mà chúng ta đang sống mà tốt nhất là nên học cách thích nghi với xã hội đó" Câu này đúng là chí lý thiệt !
Hôm nay trời cứ âm u từ sáng, mình có ý định rủ anh iêu đi ăn trưa ở nhà hàng Bạch Dương gần Diamond nhưng anh nói rằng chúng ta phải tiết kiệm từ đây em ạ! thiệt là làm mình mật hứng hết sức. Bây giờ chuyện thực phẩm và xăng dầu tăng giá đã trở thành đề tài của hầu hết mọi người, ai ai cũng tiết kiệm. Nếu như sống mà không được enjoy thì thật là một bi kịch chứ chẳng đùa đâu nha.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)