Thứ Năm, 19 tháng 6, 2008

Hồi ức

Nhớ lại cái thời còn chân ướt chân ráo lên sài gòn tui mắc cười hết sức. Ba tui chở tui đi tìm trường để ôn thi ĐH, tui ngồi đằng sau mà không biết mình đang đi đâu nữa, tay cầm cây viết và một cuốn sổ nhỏ để vẽ đường, cứ hễ Ba tui chạy đến đâu là tui ghi tên đường và nhìn xem có một cái bảng hiệu nào to to là tui ghi vào, mà khổ nỗi Ba tui là dân sài gòn thứ thiệt ah nghen, chính vì là dân sài gòn nên biết quá nhiều đường nên ba cứ quẹo tùm lum hết, cứ hễ thấy ngã tư là quẹo, tui ngồi đằng sau mà tay cứ liên tục vẽ rồng vẽ rắn vào đó, chỉ sau ngày đó thôi là tui bắt đầu cưỡi chiếc xe đạp mang từ quê lên để đi học, mà tui cũng công nhận là tui thông minh thiệt đó nghen, không biết là tui cứ hỏi, cái tật của tui là cứ hay hỏi, thế nên không bao giờ tui bị lạc đường cả, tui thấy có nhiều người, đặc biệt là dân thành phố chính gốc rất ngộ nha, họ không bao giờ chịu dừng xe lại hỏi ai dù đang bị lạc đường, họ cứ chạy lòng vòng đến khi tìm ra được mà thôi, đúng là vừa tốn công vừa tốn sức gì đâu.
Tui đăng ký thi hai trường nhưng cuối cùng vì lý do khách quan nên tui cũng chỉ thi có một trường mà thôi, vì lúc đăng ký hồ sơ tui đã làm sai nguyện vọng, thế nên cuối cùng tui đậu vào nghành Đông Phương, tui đành phải học lớp tiếng Trung, hình như là tui không có khiếu về cái tiếng xì xào của mấy ông Ba tàu thì phải nên tui cứ quên hoài hà, về nhà đã học kỹ lắm rùi, thế nhưng khi lên lớp thì quên hết, tui cũng potay.com với tui luôn rùi.
Học được một thời thì tui cảm nhận mình không có khiếu học môn ngoại ngữ này thế là tui đăng ký thi vào một trường khác. Thật đúng là tui không may mắn về mọi mặt.

Không có nhận xét nào: